Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Cây xanh bóng cội

Ảnh internet

Xưa lên quán dốc
Ngồi gốc cây đa
Nghe câu quan họ thiết tha quê mình
“Yêu nhau trao nón vì tình
Về nhà dối mẹ rằng mình đánh rơi”
Câu ca mát lịm lòng người
Cao như cánh hạc lưng trời vờn mây
Em như làn gió heo may
Làm cho hai đứa ngất ngây la đà

Trời xa xa
Nước xa xa
Chiều tà tà
Ngát hương hoa
Giữa miền quan họ ngỡ là bồng lai

Nay lên quán dốc
Vẫn gốc cây đa
Vẫn câu quan họ thiết tha
Cảnh xưa còn đó còn ta vắng mình
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Lòng ta như nhện giăng mành vấn vương
Trong lòng rộn khúc mười thương
Nhớ lời “giã bạn” đôi đường tái tê
“Người ơi người ở đừng về…”
Lời tha thiết gọi nghe sao não nùng
Se lạnh gió đông
Vẫn ửng chiều hồng
Trải lúa mênh mông
Mà sao tuyết phủ trong lòng khó tan
Muốn sao có buổi chiều vàng
Cùng nghe quan họ muôn vàn nhớ thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét